
Ngôi nhà nhỏ của chú nằm trong con hẻm yên tĩnh, khu vườn giản dị nhưng ấm áp như chính tâm hồn của người từng gắn bó hơn nửa đời với công việc vì dân. Sinh năm 1954, trong gia đình có truyền thống cách mạng và giáo dục, chú sớm thấm nhuần nếp sống kỷ cương, nhân ái. Dù trải qua nhiều biến động thời cuộc, chú vẫn bền bỉ học tập, nuôi dưỡng lý tưởng, sống và làm việc bằng tất cả tấm lòng.
Từ những năm 1980–1990, trên cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện, sau đó là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, chú không chỉ trăn trở về các giải pháp phát triển kinh tế địa phương mà còn dành tâm huyết đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và khuyến học. Ở bất cứ cương vị nào, chú cũng để lại dấu ấn của người giàu tình thương, đặt nền móng cho phong trào khuyến học trên mảnh đất Thăng Bình cho đến hôm nay.
Một trong những câu chuyện xúc động nhất với chú là hành trình nâng bước em Vũ Tự Sinh, quê thôn Linh Cang (xã Bình Phú cũ). Sinh ra trong gia cảnh khó khăn, mẹ mù lòa, Vũ Tự Sinh từng phải nghỉ học giữa chừng khi em đang học lớp 6 tại Trường THCS Lê Lợi. Khi ấy, chú Hiệp- Phó Chủ tịch UBND huyện đã vận động mạnh thường quân giúp em tiếp tục đến trường. Nhưng đến năm học lớp 10, em lại phải nghỉ học. Nhân một chuyến đi công tác, chú Hiệp ghé thăm gia đình em đã tình cờ biết tin ấy. Một lần nữa chú đã tìm trường và giúp em đi học lại. Nhờ sự quan tâm đó, Sinh tốt nghiệp cấp 3 tại Trường THPT bán công Thái Phiên, rồi thi đỗ Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Suốt 11 năm, em được hỗ trợ học tập nhờ sự kết nối bền bỉ từ tấm lòng của chú Hiệp đến các mạnh thường quân.

Tháng 7 năm 2025, tại buổi gặp mặt của nhóm khuyến học với bà con thôn Linh Cang, điều kỳ diệu là Vũ Tự Sinh- nay là Giám đốc một công ty công nghệ thông tin tại Đà Nẵng với 20 nhân sự- trở về, xúc động trong bài phát biểu tri ân chú Hiệp, ân nhân lớn cùng những người đồng hành đã giúp em thay đổi cuộc đời.
Ba mươi năm vun trồng, “hạt nhân nhân ái” mà ông Nguyễn Hữu Hiệp khơi dậy đã nảy nở thành phong trào lan tỏa. Không chỉ Vũ Tự Sinh, rất nhiều học sinh từng được khuyến học chăm lo nay đã trưởng thành và viết tiếp câu chuyện nhân ái. Tiêu biểu như Nguyễn Hữu Lộc (xã Thăng Trường), bác sĩ nội trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Trường Toản (xã Thăng Phú), Lê Thị Anh Nữ (xã Thăng Bình) - nay đều là những người thành đạt. Các em hôm nay vẫn nỗ lực vươn lên với khát vọng sẽ báo đáp công ơn của chú Hiệp - người đã tận tình nâng cánh ước mơ cho mình. Họ đã cùng Hội Khuyến học huyện tiếp tục hành trình bằng nhiều hình thức: gây quỹ, tặng sổ tiết kiệm, nhận đỡ đầu, xây “Nhà tình thương”, hỗ trợ học bổng… Khó có thể kể hết những cung đường đã qua với bao giọt mồ hôi, cả nước mắt xúc động và hạnh phúc vỡ òa. Nhưng trên hết vẫn là niềm vui của người “đầu tàu” cùng đồng sự khi thấy bao ước mơ tuổi trẻ đang được thắp sáng.

Cho dù Hội Khuyến học huyện Thăng Bình đã kết thúc, chú Hiệp vẫn tận tụy cùng các nhóm thiện nguyện chăm lo cho học sinh, sinh viên của huyện Thăng Bình đã được trợ giúp trước đây ( nay các em đang ở 6 xã: Thăng Bình, Thăng Điền, Thăng Phú, Thăng Trường, Thăng An và xã Đồng Dương). Cá nhân chú Hiệp vẫn nhận đỡ đầu cho em Phạm Thanh Hải, lớp 3 Trường Tiểu học Phù Đổng (xã Thăng Điển). Chú cùng doanh nhân Hồ Hữu Hải ( người con quê hương ) sáng lập nhóm khuyến học “Vượt khó vươn lên” ( đỡ đầu cho 50 sinh viên đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh). Tiêu biểu có em Lê Văn Hữu (xã Thăng Bình) và Lê Công Danh (xã Đồng Dương) - sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, sau khi xóa đơn vị hành chính huyện, chú đã sáng lập nhóm “Thăng Bình – Tiếng vọng quê hương”, và vừa hỗ trợ học bổng cho em học sinh Trường THPT Thái Phiên đỗ thủ khoa vào trường đại học.
Những tấm gương đồng hành cùng chú như doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, cháu cụ Hoàng Minh Thắng- Anh hùng LLVTND- nguyên UV BCH TW Đảng, anh Hồ Hữu Hải, anh Nguyễn Văn Phong.v.v. đều là minh chứng sống động cho sức lan tỏa của lòng nhân ái. Từ “gương sáng tiền nhiệm” Nguyễn Hữu Hiệp, những người trẻ hôm nay tiếp tục viết nên hành trình nhân nghĩa mới cho quê hương.

Với những cống hiến giàu tâm huyết, tập thể Hội Khuyến học huyện Thăng Bình cùng cá nhân chú Nguyễn Hữu Hiệp được tặng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học và UBND tỉnh Quảng Nam. Nhưng với chú, phần thưởng lớn nhất dành cho mình đó là sự lớn khôn, thành đạt của các em học sinh mà chú đã dày công vun đắp. “Chú chỉ mong góp một chút gì đó cho sự nghiệp khuyến học, để cuộc đời này có thêm nhiều công dân tử tế.” Tâm nguyện giản dị, khiêm nhường ấy là lời nhắn gửi nhẹ nhàng mà sâu sắc khiến bao thế hệ hôm nay không thể không suy ngẫm để biết sống trách nhiệm và đẹp hơn đối với các giá trị mà lớp người đi trước đã tạo dựng nên, vì sự nghiệp “trồng người” trên quê hương, đất nước.
Từ “ông Hai khuyến học” năm nào đến hôm nay, ngọn lửa nhân ái vẫn bền bỉ tỏa sáng- truyền từ thế hệ tiền nhiệm sang lớp trẻ, trở thành điểm tựa khuyến học vững vàng trên mảnh đất từng có chung tên gọi quê hương Thăng Bình.
Tác giả: PHAN THỊ CHÍNH