Trang thông tin điện tử Xã Thăng Phú
Thứ tư, 29/10/2025, 22:05

GƯƠNG SÁNG HIẾU HỌC THÀNH ĐẠT NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Thứ năm - 23/10/2025 22:43
z7149687665180 f0dc5d745cc2e2a635af1f0781b4bb64

(Nguyễn Văn Đông, người đứng vị trí thứ 5 từ bên phải, nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức - Trường ĐHSP Đà Nẵng- từ 18/3/2025)

Tôi gọi điện để chúc mừng Nguyễn Văn Đông với chức danh công tác mới tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Qua điện thoại, em tâm sự: “Em cũng không nghĩ mình được như hôm nay. Nếu không có cô, chắc em cũng chẳng bao giờ có được ngày hôm nay…”. Câu nói ấy không phải để lấy lòng, mà là lời biết ơn chân thành của một học trò dành cho cô giáo chủ nhiệm, người từng dõi theo các em bằng tất cả trách nhiệm và yêu thương.

Nhưng nếu nói về sự cảm phục, thì tôi lại chính là người cảm phục Đông. Bởi ngay từ năm 15 tuổi - cái tuổi chưa hẳn đã ý thức hết ý nghĩa của tri thức, em đã sớm nhận ra rằng: “Tri thức là sức mạnh”. Em là một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí và nghị lực vươn lên từ gian khó.

Nguyễn Văn Đông sinh năm 1977. Lúc ấy, quê quán ở thôn Lý Trường, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; nay thuộc xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng. Em mang trong mình sự mộc mạc, chân chất đúng như cái tên giản dị ấy. Là lớp phó học tập của lớp, em luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học giỏi, siêng năng, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, tích cực trong mọi hoạt động của Đội, của lớp. Em chính là một trong những “con chim đầu đàn” góp phần tạo nên các phong trào thi đua học tập và hoạt động sôi nổi trong lớp.

Tôi còn nhớ như in đợt cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn của Trường THCS Lê Lợi giữa những ngày đầu hè oi bức. Không chỉ thiết kế lều trại, tham gia tích cực các phần thi, em còn hăng hái cùng các bạn nam đi khiêng nước cho các bạn nữ nấu cơm, chuẩn bị các bữa ăn. Giếng ở xa đất trại, giếng nước sâu hàng chục mét, lấy được một thùng nước đã khó chưa kể đoạn đường khó đi. Hình ảnh cậu học trò đầu đội nón lá, không quản mệt nhọc, luôn nhận phần việc nặng hơn về mình khiến tôi xúc động mãi. Tôi biết, bởi các em đều đã quen chịu khổ. Sau giờ học, hầu hết đều phải giúp gia đình làm ruộng vất vả hoặc làm những công việc khác. Cũng dãi nắng dầm mưa như người lớn từ ngày còn nhỏ. Và vào những năm đầu thập niên 90, thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là ở miền quê, nhiều gia đình còn nhọc nhằn, lam lũ. 

Nhà em cách trường hơn hai cây số, học trò khác cũng như em hầu hết đi bộ đến trường. Đông là một trong số ít nam sinh đội nón lá đi học. Hình ảnh ấy không khiến ai chê cười, ngược lại, càng khiến thầy cô thêm thấu cảm. Với em, em cũng không màng hình thức, với em, điều đáng quý nằm ở đạo đức, nhân cách bên trong. Đó cũng là nét riêng bản lĩnh, dễ thương của một cậu học trò nhỏ.

Cũng chính nhờ tính cách thẳng thắn, trách nhiệm, Đông luôn là người đề xuất cách giải quyết mỗi khi lớp gặp khúc mắc. Có khi là chuyện xử lý chưa phù hợp trong ứng xử sư phạm của một vài thầy cô, em vẫn không ngần ngại phản ánh để tìm hướng tháo gỡ. Em biết làm thế có thể bị “chiếu tướng”, bị để ý, nhưng vẫn chấp nhận phần thiệt về mình để nói lên điều mà cả lớp muốn nói. Ở em là một tinh thần công bằng, một lòng tự trọng đáng trân quý.

Thế nhưng, một buổi tối nọ, khi trường tổ chức chiếu video cho học sinh tại sân của Ủy ban nhân dân xã, thời điểm sắp kết thúc năm học lớp 8, em đến tìm tôi. Em nói sẽ nghỉ học để theo anh vào Nam mưu sinh. Em rất buồn vì cho rằng nhà trường đã xử lý một số bạn trong lớp chưa thấu tình đạt lý. Và thêm vì hoàn cảnh gia đình em đang gặp nhiều khó khăn.

Tôi lặng người. Không nhớ mình đã nói gì. Chỉ nhớ ánh mắt em, giọng nói em…và cảm giác tiếc nuối đến nghẹn. Một lớp phó học tập giỏi Toán, yêu Văn, mê Lịch sử… Giờ lặng lẽ rời xa mái trường.

Một năm sau - trong ngày khai giảng năm học mới - tôi vỡ òa khi thấy em quay về xin học lại lớp 9A - lớp tôi chủ nhiệm. Sau này, trong dòng hồi ức, tôi viết:

“Hoàng hôn về vẫn sáng long lanh, thư em gửi từ giảng đường đại học! Cậu học trò năm nào bỏ học, tìm kế sinh nhai nơi phương xa! Va chạm sớm với đời, em mới hiểu ra bài học hôm nào: ‘Tri thức là sức mạnh’! Em trở lại trường, học hành cần mẫn, chuẩn bị hành trang vững vàng cho chặng đời phía trước. Muốn đến tương lai, phải vững tay chèo trên đại dương tri thức. Muốn nên người, phải luyện tài, rèn đức… học những sàng khôn từ cuộc sống muôn màu!”

Và rồi tôi lại nhận được thư em một buổi sáng nào. Cảm xúc trong thư reo vui như sóng: Em vinh hạnh bước tới chân trời rộng, vẫn giữ trong tim bóng dáng một thời. Ý chí, niềm tin, nghị lực, ước mơ… Tất cả được khơi nguồn từ mái trường thân thiện. “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là lý thuyết, mà là lẽ sống để em cố gắng từng ngày, xứng đáng là chủ nhân của đất nước tương lai.”

Sau khi tốt nghiệp cấp II, em thi đỗ vào Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình bấy giờ. Mỗi tuần, hai lần đạp xe với hơn 15 cây số đến nhà trọ ở thị trấn Hà Lam để học. Trên xe, em thường mang theo gạo đùm, cơm gói, vài món quê đơn sơ, thậm chí cả bó củi khô - hành trang học trò của những ngày xa nhà. Đường đi thì nắng bụi, mưa bùn, tuổi còn nhỏ nên việc đi lại không hề dễ dàng. Em cũng thường nhịn ăn sáng bởi còn phải dành tiền mua sách vở và các thứ khác. Nhưng có lẽ, hơn một năm từng bươn chải giữa đời, Đông hiểu: được đi học là điều hạnh phúc nhất; và chỉ có con đường học tập mới mở lối đến tương lai tươi sáng. Vì thế, em chưa bao giờ ngừng cố gắng. Học tập - với em - là niềm đam mê không gì thay thế.

Giờ đây, em đã là Tiến sĩ Luật Kinh tế, giữ nhiều vai trò với sự tín nhiệm của nhà trường, thầy cô đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức- Quản lý Phòng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Mỗi lần trò chuyện, em vẫn giữ nét lễ phép, chân tình như thuở nào. Em thỉnh thoảng nhắc lại những lá thư tôi gửi em năm ấy - và cả kỷ niệm về buổi tối tôi cùng cô hiệu trưởng đi bộ giữa đêm đến nhà em, dốc lòng khuyên nhủ em không nên bỏ học giữa chừng.

Con đường em đang đi hôm nay thật xứng đáng. Nó không chỉ hợp với năng khiếu, sở trường của em, mà còn đúng với ước nguyện đem hết tri thức và chuyên môn để thắp sáng ước mơ cho các thế hệ sinh viên, ươm mầm tài năng cho đất nước, làm đẹp thêm cho cuộc đời.

z7149690375632 36381d0a34d5f32457e4673076caa6c1

(Nguyễn Văn Đông đứng thứ 3 từ trái sang, hàng cuối, cô giáo Phan Thị Chính mặc áo xanh đứng thứ 10 từ phải sang, hàng thứ 3)

Tôi tự hào về em - cả năm xưa và bây giờ. Em là biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần hiếu học, của ý chí vượt khó, của một tuổi trẻ biết bền lòng vươn tới giấc mơ.

Một ngôi nhà tươm tất, một gia đình nhỏ đầm ấm với người vợ hiền và hai đứa con chăm ngoan học giỏi - gần nơi công tác - cũng là phần thưởng công bằng mà cuộc đời đã trao cho một người học trò từng trải qua bao chông gai nhưng chưa từng lùi bước trên hành trình chinh phục tri thức. Nay đất nước đang vươn tầm thời đại, hội nhập sâu rộng để bứt phá phát triển, chính em đang mang khát vọng đổi mới sáng tạo trong môi trường giáo dục hiện đại để tiếp tục truyền niềm tin và cảm hứng cho các thế hệ sinh viên để các cháu có thể lập nên nhiều kỳ tích hơn cho hôm nay và mai sau.

Tác giả: Phan Thị Chính

Bản đồ hành chính

Bnn right
Thư viện Video
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: 7,617
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay270
  • Tháng hiện tại7,291
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây